
LIÊN HOAN
Minh Nguyễn
Giáng Sinh đến thật rồi! Tôi biết điều đó khi những con đường trở nên đông đúc hơn ngày thường, ngay cả khi không phải trong giờ tan tầm
Giáng Sinh đến thật rồi! Tôi biết điều đó khi những con đường trở nên đông đúc hơn ngày thường, ngay cả khi không phải trong giờ tan tầm. Hàng quán đã bắt đầu lấp lánh đồ trang trí Noel còn trên khuôn mặt mỗi người như hiện lên chữ "Merry Christmas" vậy - không quạu cọ, chửi thề ngay cả khi phải nhích từng cm trên phố đông.
Mà thực tế Sài Gòn luôn dễ chịu với tôi. Đây là năm đầu tiên tôi trải nghiệm không khí Noel ở vùng đất này. Giáng Sinh với tôi là cảm giác cái lạnh chạm vào da, của buổi chiều gloomy trước khi ánh đèn vàng sáng rực như hâm nóng các góc phố. Sài Gòn, tất nhiên, không thể lạnh đến thế, nhưng cũng đã cho người con xa xứ của Hà Nội này những cơn gió mát lạnh như mùa thu. Tối qua, đón Lâm Đào từ sân bay về, suốt đường đi, tôi ba hoa nói về việc thành phố này đối đãi với tôi ra sao, trước khi dừng lại ở hàng cơm tấm gần nhà trên đường Nguyễn Trãi.
"Ngon!" - Lâm Đào nói, không quên thể hiện sự đồng cảm với khẩu vị của một thằng Bắc Kỳ khó tính như tôi - "Phải mồm mấy thằng Hà Nội đi thẩm đồ ăn mới chuẩn ông ạ!" - trước khi mấy thằng qua nhà anh Chester Bùi thẩm rượu tới 2h sáng.
Trong group chat, Anh Vỹ hồ hởi hẹn sáng mai ăn gì, Park:in cũng nhiệt tình tư vấn những địa điểm cho buổi sáng hò hẹn của đám bạn hỗn hợp từ Bắc tới Nam này. Và Dimsum là đích đến cho bữa sáng hôm nay. Chỉ có điều, buổi sáng như thể mùa thu Hà Nội nuông chiều chúng tôi tới mức giấc ngủ kéo dài tới gần buổi trưa.
Không sao cả, quán điểm tâm đó mở tới tận 12h30 cơ! Chúng tôi lại tới với cuộc hẹn trong tâm thế "xàm le" với đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Lâm Đào kể về đứa cháu kháu khỉnh của tôi, Anh Chester Bùi phân trần về ẩm thực người Hoa với nhiều cái tên tương đối xa lạ với dân Hà Nội, Anh Vỹ thì vẫn còn dư âm của chuyến "du học" Wonderfruit tuần trước khi vừa kể chuyện vừa lắc lư như thể nhạc văng vẳng bên tai, Park:in sáng nay dậy sớm chuẩn bị cho mình một bộ tóc mới đi chơi Noel.
Đang giữa bữa, Việt Anh nhắn tin: "Em mang Phở Hà Nội vào cho anh đấy". Hà Tei thì hỏi "Cà phê đâu không các anh em" - Tuyệt vời! Những người bạn của tôi đáng yêu quá thể luôn.
Thế là một chầu cà phê nữa trên quán quen ở Hàm Nghi được tổ chức ngay lúc tôi đang ngồi gõ những dòng này với thêm sự tham gia của nhiều hơn những người anh em.
Chưa xuôi bữa trưa, một đứa em đã nhắn địa chỉ cho bữa tối kèm lời nhắn: "Ăn tối sớm còn đi Liên Hoan!" - Mà ủa, liên hoan gì? Không phải mình liên hoan từ qua tới giờ sao? - Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chứ không phải một event được mấy người anh em của mình tổ chức tại The Observatory.
Đấy, đôi khi tôi quên mất lý do vì sao mấy người bạn của tôi từ Hà Nội vào dịp này. Bởi vì, trong câu chuyện của chúng tôi, không phải chúng tôi lúc nào cũng nói về âm nhạc. Bởi khi nhiều anh em DJ đã thực sự coi nó là một phần cuộc sống, nó đơn giản cứ thế diễn ra một cách tự nhiên, như việc thở vậy.
Đã lâu rồi câu chuyện giữa chúng tôi không còn là việc chuẩn bị set nhạc cho chương trình này, chương trình kia, sự lo lắng, hồi hộp khi đứng trên những sân khấu lớn nữa… Tôi, tin rằng, đó là một tín hiệu vui cho scene này khi họ - những người bạn của tôi – và những đồng nghiệp của họ, đã được tôi rèn chinh chiến suốt 1-2 năm qua cả ở những booth trong hay ngoài Việt Nam.
Qua rồi cái thời "đi lên, ghi tên" mà tôi dù luôn mong muốn được support cho mọi người, cũng không thích mãi nói về "nghề DJ" (bài 'Không Thích' - Low G chắc sẽ truyền đạt rõ ràng nhất quan điểm này của tôi).
Tất nhiên, mấy anh em DJ có sân chơi ngày một tốt hơn như hiện nay, bên ngoài tài năng, chắc chắn là sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Đợt gần đây tham dự nhiều event cùng với người anh em Cổ Động của mình, tôi mới thực sự nhận thấy sức lan tỏa của tinh thần cộng đồng ấy ở Sài Gòn này. Có "lửa", dịp nào chả là Liên Hoan! Nhỉ?